Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Tôi không cần tình yêu sâu đậm, chân thành với nhau là đủ

Có thể tình yêu đó không mặn nồng sâu đậm như những người si tình khác, nhưng tôi biết anh đã yêu tôi bằng cả trái tim và sự chân thành của mình.
Tôi được xếp vào hàng gái ế, gái độc thân khi đã 30 tuổi rồi vẫn chẳng chịu đi tìm ý trung nhân. Ngắm mình trong gương tôi thấy mình không đến nỗi tệ. Vóc dáng vẫn eo thon , trên mặt không hề có nếp nhăn nào. Cũng là do tôi biết cách chăm sóc giữ gìn cho bản thân mình. Với lại tôi làm đẹp cho bản thân mình chứ không phải để cho đàn ông ngắm nên tôi luôn ý thức được mình cần làm gì. Thật ra những người bên tôi đều rất hời hợt nên tôi chưa thể tiến đến cuộc sống hôn nhân mà thôi.
Bố mẹ tôi thì sốt ruột lắm rồi, nhưng tôi vẫn cứ đủng đỉnh đi về một mình. Bạn bè thân thì có đứa trêu tôi không thể yêu được người khác giới. Ở cái tuổi này, có mấy ai hiểu tâm sự của một cô gái như tôi, tôi chẳng còn chờ hoàng tử đến rước nữa. Tôi không cần một người yêu tôi quá sâu đậm nhưng người đó phải hiểu và sống biết điều. Với tôi như vậy là đủ, bây giờ làm gì còn có kiểu tình yêu sống chết vì nhau nữa. Đó chỉ là tình yêu dại cho những cô gái còn mơ mộng.
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng tôi là một cô gái lạnh lùng, vô cảm. Nhưng tôi không muốn mình sẽ trở nên quỵ lụy đau đớn, khóc lóc khi một ngày nào đó người chồng chung sống với mình đã hết tình cảm. Thực ra, đau đớn nhất trong tình yêu không phải là sự phản bội mà chính là hai người không còn cảm xúc, không còn tình yêu với nhau nữa.
1
Tôi đã gặp anh, một người đàn ông không quá nổi bật về hình thức, nhưng anh lại tạo sự thiện cảm khi tiếp xúc với nhau. Anh hơn tôi 5 tuổi, anh già dặn, suy nghĩ thấu đáo chứ không nông nổi như tôi. Chỉ mới quen nhau được 2 tháng, anh đã ngỏ lời yêu tôi. Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lời và bày tỏ thẳng quan điểm của mình với anh: “Em không cần tình yêu nồng nàn của anh đâu, chỉ cần anh chân thành với em là đủ rồi”. Anh bật cười, đồng ý và nói rằng tôi là một cô gái đặc biệt.
Quả thực, tôi cũng không biết là mình đặc biệt như thế nào chỉ là tôi hơi thẳng thắn thôi mà. Anh còn bảo anh tôn trọng và ghi nhớ tất cả những câu nói của tôi với anh. Ở bên anh tôi có cảm giác bình yên và ấm lòng đến kì lạ.
Vậy là, chẳng mấy tháng sau, chúng tôi tổ chức hôn lễ. Bạn bè đứa vui mừng, đứa thì ngăn cản bảo tôi đừng có vội vàng sợ ế mà vơ nhầm người. Tôi cũng đùa lại rằng: “Tao cô đơn quá nên phải vơ đại một người thôi, tao không muốn làm bà cô mãi”. Con bạn đánh vào người tôi đau điếng.
Lấy nhau về rồi nhưng tôi cảm nhận cuộc sống vợ chồng không khác trước đây là mấy. Không có những nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng, không có những cái ôm thật chặt… Nhưng tôi biết anh luôn dành hết tình cảm cho mình. Sáng ra bao giờ anh cũng nấu bữa sáng cho vợ mặc dù tôi chẳng mấy khi động đũa. Đúng giờ thì nhắc tôi nhớ ăn cơm, hôm nay ăn cái gì, ngày mai ăn cái gì để đảm bảo sức khỏe . Nhiều lúc tôi cảm thấy anh như bảo mẫu của mình vậy, nhưng tôi lại thích điều đó.
Tối nào anh cũng bắt tôi nhặt rau, sơ chế thức ăn cho anh nấu vì tôi nấu dở tệ. Đúng giờ anh lại lôi tôi đi dạo bằng được, bên cạnh anh huyên thuyên đủ thứ khiến tôi cười nắc nẻ. Tôi bỗng thấy yêu chồng một cách kì lạ.
Rồi tôi có bầu, suốt khoảng thời gian mang thai, anh đều lo lắng, chăm sóc chu đáo cho tôi. Anh sợ tôi bất cẩn sẽ làm ảnh hưởng đến bé con trong bụng. Một hôm, tôi đọc được dòng tin nhắn nhớ nhung trong điện thoại của anh. Tôi liền tra khảo anh ngay lập tức vì nghi ngờ anh chê vợ bầu rồi có tình nhân bên ngoài.
Anh hốt hoảng bảo rằng, đó là người yêu cũ nhắn, anh với cô ấy đã không còn tình cảm gì nữa rồi. Anh cũng gọi điện nói với cô ấy đừng làm phiền cuộc sống mới của anh nữa. Anh dỗ dành tôi không được tức giận sẽ ảnh hưởng đến em bé, nhìn vẻ mặt bí xị của anh tôi cũng không tra khảo anh nữa. Tôi tin tưởng anh sẽ luôn chân thành với tôi.
Đúng là có lần anh đã kể rằng từng đau khổ một thời gian dài vì người cũ, nhưng anh đã rũ bỏ hết tất cả. Tôi cũng không thể phủ nhận tình cảm vợ chồng anh đối với tôi, chưa bao giờ anh có hành động phản bội vợ.
Tôi nhận ra nhiều khi mình đã trách nhầm anh và làm cho anh buồn nhiều. Đến giờ này tôi mới nhận ra rằng anh yêu tôi thật lòng. Vậy mà tôi cứ nghĩ sẽ chẳng có tình yêu nào là chân thật.
Anh chính là người chồng tuyệt nhất bên cạnh tôi. Có thể tình yêu đó không mặn nồng sâu đậm như những người si tình khác, nhưng tôi biết anh đã yêu tôi bằng cả trái tim và sự chân thành của mình. Tôi mỉm cười hạnh phúc, nhận ra tôi thật ngốc nghếch khi cứ sống trong sự nghi ngờ. Tôi biết mình cần thay đổi bản thân để sống tốt hơn có như vậy mới xứng với tình yêu chân thành của anh.
Nguồn: Chuyên mục Gia dinh xa hoi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét